Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

câu trả lời em đã biết

khi mới quen a, e đã tự cảm nhận được rằng sẽ rất mong manh. lúc đó e cũng viết nhật kí tự hỏi điều gì sẽ xảye ra và giờ này e cũng đã có câu trả lời. " Chỉ là giấc mơ" bài hát mà ngay cả khi vẫn có anh, e vẫn nghe, có thể e là người đa cảm nên lúc nào e cũng khóc. Có thể a cũng như bao nhiêu người khác thôi với a e không phải là người đầu tiên nên cái gì đến sẽ đến cái gì không đến thì cho qua rồi đi tìm cho mình những điều mới. E cũng tự nhủ giữa e và a cũng đâu có gì sâu sắc mà tại sao e lại nghĩ đến a nhiều như thế, khóc vì a nhiều như thế. Cũng tự nhủ mình sao ngốc đến thế, nhưng có lẽ yêu là mù quáng. có những lúc e tưởng rằng mình sẽ quên được anh thôi, nhưng khi gặp lại thấy a thay đổi mà e thấy buồn và hụt hẫng quá. Lúc đó e chỉ muốn về ngay để khóc thôi. Giờ thì với a, e không có ý nghĩa gì như a đã nói nữa rồi, có chăng chỉ là một chút thương hại mà sao e cứ hy vọng chứ, a không biết làm như thế với người khác là tàn nhẫn hơn là nói thẳng sao. Mà có lẽ e cũng không có quyền oán trách, chuyện cũng có gì đâu cơ chứ, a nói đúng chỉ tại mình có duyên mà không có phận thôi. Đáng thương nhất của đời người là tự ti, em nhút nhát cũng chỉ vì như thế.Nhưng sẽ chảng bao giờ a hiểu được còn bây giờ a cũng đâu cần hiểu nữa phải không a.

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Mình ghét chính mình

Mọi người đều nói trời mưa thật là buồn, còn với mình buồn hay vui chủ yếu phụ thuộc vào tâm trạng. Có những hôm rất đẹp trời, đi giữa đường phố đông vui, vẫn cảm thấy lạc lõng. Còn đôi khi trời mưa gió nhưng vẫn thấy vui vui, nhất là những buổi tối khi nghe tiếng mưa rơi, thấy giấc ngủ thật bình yên, còn hôm nay thì" Ôi mưa buồn thật", chán mọi thứ và không thể nào hét nổi câu "try to best" nữa rồi. Ngày hôm nay chỉ xác định được một câu " mình bỏ cuộc". Vì sao mình thất bại, chợt vu vơ nhớ đến một câu chuyện( nhớ cũng không rõ nữa) nhưng đại loại là,cậu bé trong câu chuyện có thể làm được một việc nhưng theo lời của bà tiên trên đường đi cậu sẽ gặp vô vàn khó khăn, thử thách và dù có chuyện gì trên đường đi nhất định cũng không được quay đầu lại, bằng lòng quyết tâm cuối cùng cậu bé đã vượt qua được. Còn nếu mình là nhân vật trong câu chuyện đó thì sao nhỉ? Khi bà tiên hỏi, trên đường đi sẽ khó khăn lắm đấy, con có làm được không? Mình sẽ trả lời " Dạ con biết, nhưng con sẽ thử", và thế là trên đường đi dù chỉ một tiếng gió rít thôi cũng làm mình sợ rồi, mỗi khi nản lòng lại tự hỏi liệu có nên đi tiếp con đường này không hay chọn một con đường khác dễ đi hơn.Vì mình biết còn những lựa chọn khác nên vẫn luôn quay đầu lại, và giờ thì chắc là sắp quay về vạch xuất phát rồi. Mình thấy ghét chính mình, có khi còn nói với đứa bạn, " mi đánh cho t một trận đi", ôi may mà nó chưa lần nào thực hiện không thì đáng bị ăn đòn không biết bao nhiêu lần. Không hiểu nổi, tại sao một đứa như mình lại muốn vùng vẫy và sống tự lập nhỉ.

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Nhật kí những ngày nhàn rỗi

Ngày 13/09 rùi, vậy có nghĩa là gần 3 tháng được ngồi chơi xơi nước roài. Ngoài buồn, chán, và chờ đợi thì có gì mới.
Có biết bao nhiêu câu nói hay, của một ai đó không biết có phải là thực tiễn của họ trải qua không, hay là ngày xưa các cụ chỉ nghĩ ra để tự an ủi mình nữa. Nói theo kiểu phim Tàu là "trời không tiệt đường sống của ai bao giờ", nói theo kiểu Tay Tay là "Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta.......Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao....."Rùi rằng thì là"Cuộc sống ko bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin"...vân vân và vân. Đọc thấy thế, nghe cũng nhiều,ừh đúng chả sai vào đâu được, mà túm lại vẫn không thể lạc quan, yêu đời lên được. Sách vở, châm ngôn thì vô vàn nhưng cái chính là có áp dụng được không thôi.
Đôi khi muốn vùng lên làm một cuộc cải cách mà tự dưng không biết cải thế nào, cải từ đâu nữa. Đúng là chiến thắng lớn nhất là vẫn là vượt qua chính mình.







'

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009

CÂU CHUYỆN VỀ CON LỪA



Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.

Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng. [RIGHT]Trich tu forum.mait.vn[/RIGHT]
__________________